Trò chuyện với Huynh trưởng và huynh đệ đạo tràng ở Phương Đình vào trước giờ học

Tịnh Minh và Tịnh Duyên sau khi để xe ở nhà khách, thì đi ngược ra phía Phương Đình, nơi đó đang có huynh trưởng Tịnh Tuệ, Minh Quang và Tịnh Mỹ ở đó. 

Đến nơi, được một lát thì Tịnh Thông cùng với con của đệ ấy cũng lại. Huynh trưởng hỏi mọi người hôm qua (thứ 4, mọi người đi học ở Thường Chiếu), có ấn tượng gì buổi học không? Có thấy Sư phụ lần đầu tiên lớn giọng như thế không? Tịnh Duyên bảo là không để ý lắm, Tịnh Thông thì bảo là mình phải xã giao nhiều với con nên là cũng không để ý lắm. Huynh trưởng hỏi tại sao học thiền phải biết nguồn gốc? Tịnh Minh bảo cũng giống như mình muốn học võ Bình Định, đến xứ Bình Định học cũng cần tìm ra cho đúng người giáo chủ của môn võ đó mà học. Huynh trưởng bảo uh, rồi nói, mình học thiền ở đây nguồn gốc là từ đâu? Từ Đức Phật Thích Ca, truyền thừa xuống, đến hệ phái Trúc Lâm này, có Sư ông là người đã truyền xuống cho Sư phụ. Vậy, Sư phụ chính là Thầy Tổ đó. Bữa đó, Sư phụ nói gì, tôi là thầy, giờ tôi đang ở thiền viện đây, ai học thiền thì đến học, rồi trình bày thì tôi ấn chứng cho. Không có chuyện đến học xong, tôi là thầy, mà không trình gì với tôi, tự hiểu, tự nhận như vậy. Mọi người nghe thấy sao? Minh Quang bảo là có nghe Sư phụ bảo là tôi là thầy, đang tôi đang ở thiền viện nè, huynh trưởng hỏi tiếp có thấy như vậy là một chuyện nhạy cảm không? Tịnh Minh nói đúng là nhạy cảm, Sư phụ đang nói như thế, không khác nào Sư phụ đang tuyên bố ở đây mới là hàng real (hàng thật), vậy thì những cái khác, còn lại là hàng fake (hàng giả). Huynh trưởng bảo uh, Sư phụ là được truyền thừa chính danh, chính thức từ Sư Ông, mình không nhận sự ấn chứng của Sư phụ, thì tức là mình không chấp nhận Sư Ông. Lúc này, huynh trưởng bảo Minh Quang nhắc lại 3 điều mà nãy giờ huynh trưởng đã trao đổi với Minh Quang trước đó.

Sau đó, nhân dịp có trái sơ ri chín, rụng đầy dưới gốc cây trông rất ngon lành vừa to, đỏ, chín mọng, nhìn thấy rất dễ động lòng tham muốn nhặt lên ăn, Tịnh Minh kể về 1 bài kinh trong bộ kinh Nikaya là Kinh Thừa Tự Pháp, và bên A hàm cũng có 1 bài kinh ý nghĩa tương tự. Nội dung là có 2 vị tỳ kheo, đi đường xa về mà không có khất thực được gì cả. Lúc này, Thế Tôn cũng vừa thọ thực xong, nhưng trong bát còn đồ ăn, nên bảo 2 vị tỳ kheo lấy ăn, thì có 1 vị không ăn, 1 vị thì ăn. Thì Thế Tôn tán thán người không ăn, vì đệ tử của Thế Tôn là người thừa tự Pháp, chứ không phải là người thừa tự tài vật. Huynh trưởng và Tịnh Minh mở bài kinh ấy ra để xác định xem có như Tịnh Minh nói là người tỳ kheo không ăn ấy, sau đó thì bị chết không, thì không phải, vị tỷ kheo ấy chỉ là bị kiệt sức vì đói lả. Lúc ấy, thông qua câu chuyện này, mọi người đang nói về việc vào thiền viện, không được lấy gì dù chỉ ngọn cỏ cây kim, cho đến trái cây chín cho đến có rụng xuống cũng không nhặt, hoặc cũng không xin, vì các cô cũng không được phép cho, đó là đồ của Tam Bảo, các cô muốn cho mình thì cũng phải trình lên xin phép, vì đâu phải đồ của các cô.

Huynh trưởng nhìn điện thoại, thấy thời gian cũng không còn nhiều, huynh trưởng mở quyển sách Nguồn Thiền giảng giải của Sư Ông Thích Thanh Từ, và bảo là để đọc cho mọi người nghe nội dung này rất là hay. 

“Kinh là lời dạy của Phật. Thiền là ý của Phật.”

“Nếu chỉ y cứ lời Phật nói, không tự so sánh, chứng ngộ tự tâm chỉ là tin suông, nơi mình chưa có lợi ích gì.”

“- Nếu chỉ nhận hiện lượng, tự thấy làm quyết định, không phối hợp lời Phật nói thì làm sao biết là tà chánh. Như ngoại đạo Lục sư tự thấy lý rồi chấp vào đó để tu hành, cũng được công dụng, tự cho là chánh, đâu biết là tà.”

Huynh trưởng hỏi mọi người nghe đoạn này thấy sao? Tịnh Duyên trả lời thấy là cần phải trình kiến giải. Huynh trưởng bảo không phải. Tịnh Minh bảo trước có nghe rằng Thế Tôn thuyết pháp 49 năm nhưng chưa từng nói một lời, do vậy kinh kệ để lại chắc hẳn chính là chỉ tâm người thôi, Kinh là chỉ cho tâm của mình, ngộ ra tâm của mình thì đúng không phải là tin suông lời kinh, nhưng nếu lấy đó làm quyết định, thì lại rơi vào chỗ làm sao phân biệt tà chánh dựa trên sự ngộ ra đó của mình. Do đó mà khi ngộ ra tâm rồi, cần phải đối chiếu lại với kinh xem cái ngộ của mình đó là chánh hay tà. Nhờ Kinh mà ngộ được tâm, rồi lại nhờ Kinh mà kiểm điểm lại xem lại cái ngộ của mình, không được rời Kinh. Lúc đó, huynh trưởng cũng uh uh, nhưng không nói gì thêm vì tới giờ vào học rồi, không tiện để ngồi nấn ná nói thêm gì nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới đăng

CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠO TRÀNG