Xin chào Quý vị Đạo hữu.
Khoá tu “Quán Vô Ngã” là khóa học đầu tiên của chương trình tu học “Trúc Lâm Cư Sĩ”, khởi nguồn từ những sự chỉ dạy pháp hành của Sư Phụ Thường Chiếu dành cho Huynh trưởng Đạo Tràng Diệu Trang Nghiêm, trong hơn 1 năm qua. Khóa học này tập trung vào cách thức thực hành thiền trong công việc và cuộc sống, hứa hẹn mang lại nhiều lợi lạc cho đời sống người cư sĩ tại gia.
Với lòng từ bi vô hạn, Sư Phụ mong muốn truyền trao pháp hành này đến với hàng cư sĩ tại gia, để ai hữu duyên cũng có thể nếm trải được pháp vị và chuyển hóa đời sống. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn, Ngài không thể trực tiếp giảng dạy. Nay, dưới sự chỉ dạy và cho phép của Sư Phụ, Huynh trưởng Đạo Tràng Diệu Trang Nghiêm xin thay mặt Ngài chia sẻ lại pháp hành quý báu này, ngưỡng mong quý Đạo hữu đủ duyên lành tham dự, và đón nhận được nhiều lợi lạc trên hành trình tu học của mình.
Do đặc thù của khóa học này là không có Thầy giảng dạy theo cách thông thường. Người học vẫn hiện diện, nhưng trong khoá học không có ai đảm nhận vai trò giảng pháp hay giáo huấn (Vị Thầy thực sự là Sư Phụ, lại không có mặt trong khóa học). Khóa học chỉ có người điều phối chương trình đóng vai trò hỗ trợ tổ chức và giữ gìn không gian tu học, không được phép giảng pháp, cũng không được phép giáo huấn.
Trong quá trình học, nếu cần khơi mở điều gì về pháp tu, người điều phối không nói thẳng, mà sẽ khéo léo đặt những câu hỏi truy vấn, để người học tự nhìn ra và tự nói lên sự thật bằng trí tuệ của chính mình.
Vì thế, khóa tu này không giảng dạy bằng lời, mà dùng phương pháp truy vấn và tạo điều kiện cho người học tự khám phá. Môi trường tu học được thiết kế phù hợp để mỗi người tự tìm ra cách tu đúng với mình, theo tinh thần mà Sư Phụ đã trực tiếp truyền dạy.
Do việc học theo phương pháp truy vấn khá là mới mẻ đối với Đại chúng cư sĩ, cho nên chúng tôi xin đưa ra đây một ví dụ về việc học theo Pháp môn truy vấn. Quý Đạo hữu đăng ký tham dự khoá tu “Quán Vô Ngã” hay “Trúc Lâm cư sĩ”, xin vui lòng đọc tham khảo để hiểu hơn về cách học phù hợp trong khoá tu này.
MỘT BUỔI TRUY VẤN
Người điều phối:
Bây giờ mình trở lại vấn đề đầu tiên, là vấn đề vô ngã và vô thường. Anh Trung đã được nghe kinh rồi. Vậy bây giờ, qua những gì mà anh đã nghe, Anh Trung mới hiểu nó trên ngôn từ hay đã nhìn thấy được nó ở trong mình chưa?
Học viên:
Trước giờ tôi chưa bao giờ soi chiếu nó vào trong bản thân mình,
Người điều phối
Bây giờ Anh Trung thử nhìn vào nó để đối chiếu lại xem.
Học viên:
Sau cái cuộc nói chuyện vừa rồi với chị về cái bộ máy hư hỏng, thì tôi thấy rằng là Phật đang nói về vấn đề của tôi, chứ không phải là Phật nói về cái gì của nhân loại cao siêu.
(Lời người viết: Trong câu này có phát sinh khái niệm “bộ máy”. Đây là khái niệm được đưa ra trong một buổi nói chuyện trước đó. Nếu quý vị Đạo hữu quan tâm xin vui lòng click vào đường link dưới đây để xem:
https://docs.google.com/document/d/1T4SEPIUt1VuJnyo5MNeTxcuBR_gjlMOMauzTOOS1j0s/edit?usp=sharing )
Người điều phối:
Đúng rồi.
Học viên:
Thì khi mà nói về vấn đề của tôi á, thì tôi nói về vấn đề vô ngã vô thường trên cái của mình. À bây giờ tôi không bàn theo ý của Phật nữa. Tại vì thực chất bây giờ tôi nhận ra là tôi cũng không hiểu điều Phật nói là cái gì.
Tôi chỉ nói trên cái là so với cái bộ máy của mình để coi mình hiểu đến đâu trong vấn đề đó.
Người điều phối:
Ừ.
Học viên:
Thì…
à…từ xưa đến nay á thì tôi vẫn nghĩ rằng là tôi là cái thân này., sau đó tôi mới hiểu ra, tôi không phải là cái thân đó. Mà mất một thời gian thì tôi mới tôi mới xác định được đó là cái điều mà Phật nói về vô ngã. Đó là cái thân xác đó không phải ngã của tôi.
Người điều phối:
Ừ.
Học viên:
Và cùng với thân xác đó, là đôi mắt nhìn thấy đó cũng không phải là tôi, cái điều mà tôi nói được, hành động được, tai nghe được trong quá khứ cũng không phải là tôi. Có nghĩa là tất cả như mắt, tai, mũi, lưỡi, Thân, ý những gì chúng ta dùng đó là phương tiện hiện diện ra mọi thứ thì nó không phải là tôi, là nó không thuộc về tôi. Và những cái đó nó không ngừng sinh diệt biến hoại, có thể thay đổi, thì những cái đó không phải là tôi,
Người điều phối:
Đúng rồi.
Học viên:
Thì tôi hiểu được cái điều này ờ trên theo như trong kinh phật chỉ. Sau đó, thoát ra trong một thân thể khác, thì vẫn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trước giờ tôi vẫn nghĩ chúng là tôi. Giống như bây giờ tôi đang nói chuyện với chị, thì tôi vẫn nghĩ cái người đang nói chuyện với chị đây là tôi. Nhưng giờ so với kinh Phật nói về vô ngã vô thường thì cái này nó luôn thay đổi. Giống như lúc nãy tôi ngồi xuống nói chuyện với chị đến giờ thì trong mỗi tích tắc đều có sự thay đổi liên tục giữa các ý niệm. Khi mà tôi nói về “cái tôi”, thì cái tôi đó chỉ là một bộ máy, một hệ thống chứ không phải chỉ đến một cái hiện thể. Tức là hệ thống có vấn đề chứ không phải tôi có vấn đề. Và tôi đang đi sửa chữa cái hệ thống đó, nhưng mà cái người đi sửa chữa hệ thống đó cũng không phải là tôi.
Người điều phối:
Đúng rồi
Học viên:
Nó chỉ là một ý niệm trong hệ thống đó, giống như cài một cái lệnh để đi sửa chữa hệ thống và cái lệnh đó nó tự động sửa chữa hệ thống. Tuy nhiên là trong tất cả, từ trước đến giờ, từ khi tôi sinh ra cho đến bây giờ mà tôi có thể nhận biết được thì
vẫn có sự xuất hiện của bản thân tôi trong đó không có liên tục, không có sự mất đi. Và sự xuất hiện này của tôi thì nó lại không nằm ở trên bất cứ bộ phận nào của hệ thống. Hoặc là bất cứ hoạt động nào của hệ thống. Nhưng mà sự hiện lên của các bộ phận và sự hoạt động của hệ thống thì không có cái chỗ nào không có sự xuất hiện của tôi ở đó.
Người điều phối:
Ùm
Học viên (thắc mắc):
À tôi có một sự thắc mắc là, vậy mình là cái gì mà có thể có mặt trong tất cả mọi thứ mà không phải lại là tất cả những cái thứ đó. Thì đây là cái chỗ tôi cảm thấy bế tắc
Người điều phối:
Ừ! thắc mắc rất là hay, Vây trước khi bàn về thắc mắc đó thì chúng ta trở lại một vấn đề. Thì tôi muốn biết là Anh Trung đã thật sự thấu hiểu vấn đề, hay là Anh Trung đang giải thích ý của phật, Anh Trung hãy trả lời tôi một câu hỏi
Học viên:
Dạ
Người điều phối:
Tại sao những cái mà nó thay đổi, thì nó lại không phải là mình?
Học viên (trầm ngâm):
À cái này chị nói chắc là đúng vấn đề của tôi, trước khi mà chị hỏi câu này á, thì chắc là tôi đi giải thích ý của phật, Tại vì trong tôi có một niềm tin và mặc định, rằng là cái gì mà thay đổi thì không phải là mình. Mà cái này được ghi trong Kinh và tôi tin về điều đó, cho nên xuất phát điểm đó của tôi là nền tảng là cái đó là
đúng. Và từ cái đó phát triển lên.
Người điều phối:
Ừ hm
Học viên (trầm ngâm):
Còn chính bản thân tôi không có xem xét lại xem là tại sao những thứ thay đổi lại không phải là tôi. Nó có nền tảng giống mặc định sẵn, là về mặt lý thuyết như vậy, rồi từ đó tôi đi sang cái khác.
Người điều phối:
Ừm
Học viên:
Còn trả lời câu hỏi này của chị á thì tôi bắt đầu nhìn lại về cái gì có thay đổi thì không phải là tôi. Trước hết nó bắt đầu từ cái kinh nghiệm sinh tử. Thì cái thân của tôi trước đó tôi nghĩ là tôi. Nhưng mà tôi đã chứng kiến cái sự chết đi, cái sự mà tan rã, cái sự không còn nữa của cái thân đó. Và nói đến hư hoại không còn gì nữa, không còn thể nhận dạng được về cái thân đó. Và tôi cũng thấy rằng là cái thân đó không còn phải là mình nữa. Giống như một chiếc thuyền mà mình đã bước ra khỏi cái thuyền đó, không phải là mình. Thì đó là một cái kinh nghiệm của tôi.
Người điều phối:
Ừm
Đó là một kinh nghiệm. Nhưng chỉ là kinh nghiệm gửi đúng trên cái thân đó thôi. Đúng không?
Học viên:
Ừm đúng
Người điều phối:
Vậy làm sao mà mình có thể khái quát lên được tất cả.
Học viên:
Chị có thể nhắc lại câu hỏi cho tôi được không?
Người điều phối:
Câu hỏi là: vì sao cái gì thay đổi, vô ngã thì nó lại không phải là mình.
Học viên:
Vì nếu giả sử mà cái thay đổi, vô ngã mà là mình á.
Người điều phối:
Ừm thì sao?
Học viên:
Thì trên đời này sẽ có rất là nhiều mình và nó cứ sinh diệt liên tục. Không thể xác định nào cái nào là mình số một, mình số hai, mình số ba…. được.
Người điều phối:
Ừ.
Thì nó là không xác định được thôi chứ đâu phải không có đúng không?
Học viên:
Tức là có rất nhiều mình.
Người điều phối:
Thế thì tại sao? Tại sao không phải là như thế?
Học viên:
Tại sao không thể có rất nhiều mình?
Người điều phối:
Đúng rồi
Học viên:
Cái này tôi cũng không thể trả lời làm sao.
Trong khi trong tôi nghĩ là chỉ có một cái mình mà nó không thay đổi, thì cái kia nó lại có rất là nhiều mình.
Người điều phối:
Ừm
Học viên:
Chị có thể có cái cách nào?
Người điều phối:
Vậy thì Anh Trung là một người hay là nhiều người? Từ trước đến giờ anh thấy mình là một người hay là nhiều người? Anh thấy mình là một người duy nhất luôn luôn sống từ trước đến giờ hay mình là nhiều người thế này.
Học viên:
Nếu mà là thấy á, thì sự thật là tôi thấy nhiều người thay thế nhau
Người điều phối:
Anh Trung dựa lên cái gì để thấy đó là nhiều người thay thế nhau?
Học viên:
Tôi dựa trên cái thấy của mình
Người điều phối:
Anh dựa trên đối tượng mình thấy hay là dựa trên cái gì?
Học viên:
Dựa trên đối tượng mình thấy
Người điều phối:
Như vậy Anh Trung thấy là nhiều người thay thế nhau đúng không?
Học viên:
Đúng
Người điều phối:
Những cái người mà thay thế nhau mà Anh Trung thấy đó, có phải Anh Trung không?
Học viên:
Không
Người điều phối:
Vậy Anh Trung là ai?
Học viên:
Tôi là người nhìn thấy họ.
Người điều phối:
Ừ
Học viên:
Tôi là người nhìn thấy họ.
Vậy thì cái người nhìn thấy họ đó là tôi.
Họ không phải là tôi.
Người điều phối:
Ừ
Học viên:
Vậy tất cả những cái người thay thế nhau liên tục đó không phải là tôi.
Người điều phối:
Ừ
Học viên:
Tôi là cái người nhìn thấy được họ.
Người điều phối:
Ừ
Học viên:
Vậy thì khi nhỏ tôi vẫn nhìn thấy được họ.
Thầy Người điều phối:
Ừ
Học viên:
Một tuổi, hai tuổi, ba tuổi, 10 tuổi….cho đến nay tôi vẫn nhìn thấy được họ.
Người điều phối:
Ừ
Học viên:
Vậy thì tôi không phải là họ.
Người điều phối:
Vậy Anh Trung là gì
Học viên:
Và bây giờ tôi cũng không phải cái người tôi đang nhìn thấy.
Người điều phối:
Ừ
Học viên:
Cũng không phải là cái người tôi nghĩ là, tôi là
Người điều phối:
Vậy anh đã biết anh là ai chưa?
Học viên:
Không biết, không biết luôn
Người điều phối:
Vậy thắc mắc lúc nãy đã được giải đáp chưa?
Học viên:
Thắc mắc nào?
Người điều phối:
Hồi nãy anh có sự thắc mắc?
Học viên:
À tôi có suy nghĩ tôi là với cái tôi thực sự là… lại là hai cái khác nhau. Mà trước giờ tôi sống với cái tôi tin vào và tôi sống với cái suy nghĩ tôi là.., chứ tôi không sống với cái tôi là
Người điều phối:
Ừ đúng rồi đó
Học viên:
Tức là tôi sống trong một cái thế giới của tôi nghĩ và tôi để cho nó hoạt động một cách tự do.
Người điều phối:
Ừm
Học viên:
Tức là “cái tôi là…” nó hoạt động một cách tự do trong bộ máy đó,
Người điều phối:
Ừ đúng rồi
Học viên:
Một cái điều thú vị mà tôi vừa mới nhận ra đó là cái tôi nghĩ và cái thực tế, là hai cái khác nhau.
Người điều phối:
Nó đem lại điều gì cho anh Trung?
Học viên (Thốt lên ):
Một sự bàng hoàng
Người điều phối:
bàng hoàng sao nói rõ xem
Học viên:
Bất ngờ, chưa bao giờ…..
Có thể giống như một sự chấn động
Người điều phối:
Nhưng còn một cái nữa anh cần phải nhận ra là ngoài cái suy nghĩ “tôi là…”, còn cái cảm nhận “tôi là…” nữa.
Học viên:
Đúng rồi
Người điều phối:
Vậy cái cảm nhận “tôi là…” có phải là Anh Trung không?
Học viên:
Không!
Cảm nhận “tôi là…” và suy nghĩ tôi là….,
Nó ở cùng một thế giới, nó cùng một thế giới hữu sắc
Người điều phối:
Đúng rồi
Học viên:
Ôi thật là tuyệt vời, thực sự là một cảm giác rất tuyệt vời.
…….“Cảm xúc khóc”……
Tôi hiện điện trong tất cả cuộc sống thế giới, mà không là ai cả.
Đó là một điều đầy ấm áp, cảm giác rất ấm áp. Là điều mà từ xưa đến nay tôi từng mong cầu nhưng mà không biết cách nào để đạt được.
Người điều phối:
Ừm
Học viên:
Tại thời điểm này cái con người sinh diệt, cái con người đi tìm, cái con người đau khổ, cái con người tìm cầu đó bắt đầu tan dần và chìm vào cái thế giới mênh mông đó. Nó thật sự là một cái điều vĩ đại. Một điều vĩ đại mà từ trước đến giờ tôi mới có thể có được
Người điều phối:
Hiện giờ Anh Trung còn có điều gì nữa không?
Học viên:
Không
Đó là một quá trình để chìm vào đó.
Cái điều mà tôi tìm kiếm chính là cái điều này.
Người điều phối:
Vậy giờ mình chỉ cần một mạch chìm vào đó thôi.
Học viên:
Cảm ơn chị rất là nhiều
Người điều phối:
Chúc mừng anh nhé.
Học viên:
Một sự mãn nguyện, hạnh phúc và yêu thương.
Người điều phối:
Ừ
Học viên:
Không có một cái sự chống đối phản kháng bất cứ gì nữa.
…..(im lặng)….
Mọi thứ cứ trôi đi đi như một dòng sông.
Cả cái Anh Trung đó cũng trôi đi như một dòng sông và hiện tại không có tồn tại một Anh Trung nào, cũng như một cái đối tượng nào đi thực hiện những cái điều gì cả.
…..(im lặng)….
Thôi chào mọi người bây giờ tôi sẽ chìm vào cái điều đó
…..(im lặng)….
Xin chào Quý vị Đạo hữu.
Người học viên đã tự mình nhận ra sự sai lầm trong suy nghĩ “tôi là..”, trong cảm nhận “tôi là…”. Để hiểu rõ hơn về những điều mà người học viên đã nhận ra và chia sẻ, mời Quý vị Đạo hữu hãy đọc tham khảo mấy đoạn Kinh văn sau:
V. Quán Kiến (Tạp 2,13, Giác, Ðại 2,11b) (S.iii,46)
……………………………..
Nếu quán như vậy, thời đi đến chấp kiến: “Tôi là”.
5) Này các Tỷ-kheo, khi đi đến chấp kiến: “Tôi là”, thời năm căn nhập vào avakkanti (hiện hữu), tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn.
Nguồn: https://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-22b.htm
VII. Khemaka (Tạp 5, Ðại 2,29c) (S.iii,126)
8) — Thưa vâng, chư Hiền.
Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, đi đến Tôn giả Khemaka, sau khi đến…
— Các bậc Trưởng lão, này Hiền giả, nói với Hiền giả như sau: “Này Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn… thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, Tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã sở không?”
9) — Thưa Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn… thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này Hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả.
10) Rồi Tôn giả Dàsaka đi đến các Tỷ-kheo Trưởng lão; sau khi đến, nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão:
— Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiền, đã nói như sau: “Thưa Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn… thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này Hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả!”
11) — Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ-kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo Khemaka như sau: “Các vị Trưởng lão, này Hiền giả Khemaka, nói với Hiền giả như sau: ‘Hiền giả Khemaka, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn…thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, nếu Tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả, thời Tôn giả Khemaka là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận”.”
12) — Thưa vâng, chư Hiền giả.
Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, đi đến Tôn giả Khemaka…
— Này Hiền giả Khemaka, các bậc Tỷ-kheo Trưởng lão nói với Hiền giả như sau: “Thưa Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn… thức thủ uẩn. Nếu Tôn giả Khemaka, trong năm thủ uẩn này, không quán cái nào là tự ngã hay ngã sở, thời Tôn giả Khemaka là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc”.
13). .. — Thưa Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn… thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này Hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. Nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa Hiền giả, trong năm thủ uẩn này, dầu cho tôi có chứng được: “Tôi là”, tuy vậy tôi cũng không quán: “Cái này là tôi”.
…………………………………………….
19) Các Tỷ-kheo Trưởng lão nói với Tôn giả Khemaka đang ngồi một bên:
— Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiền giả nói: “Tôi là”, cái mà Hiền giả nói: “Tôi là”, là cái gì? Hiền giả nói: “Tôi là sắc?”; Hiền giả nói: “Tôi là khác sắc”… “là thọ… là tưởng… là các hành”…; Hiền giả nói: “Tôi là thức?”; Hiền giả nói: “Tôi là khác thức?”; Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiền giả nói: “Tôi là”, cái mà Hiền giả nói “Tôi là”, là cái gì?
20) — Thưa chư Hiền, tôi không nói: “Tôi là sắc”. Tôi không nói: “Tôi là khác sắc”… “là thọ… là tưởng… là các hành”… Tôi không nói: “Tôi là thức”. Tôi cũng không nói: “Tôi là khác thức”. Dầu rằng, này các Hiền giả, Tôi có chứng được (tư tưởng): “Tôi là”, nhưng tôi không có quán : “Cái này là tôi”.
Nguồn: https://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-22e.htm
Để lại một bình luận