Đạo tràng mình, sau khi từ phòng của Ni trưởng, đi qua phòng của thầy Tri Chúng.
Mọi người cởi dày dép để dưới bậc thềm, bước lên hiên phòng, có 2 cái ghế dài và 1 cái bàn ở giữa 2 cái ghế, đều bằng nhựa đan lại giống như tre đan; ban đầu mọi người đứng xá chào thầy. Thầy bảo là các con đi học vậy là tinh tấn, nhưng không biết là có được lâu dài bền bỉ không. Ngay lập tức, huynh trưởng mời thầy xuống ghế ngồi, để nhận lời chỉ dạy của thầy. Thầy đồng ý, ngồi xuống ghế, mọi người ngồi dưới đất. Bên phải thầy là Tịnh Thông, Tịnh Minh, Huynh trưởng Tịnh Tuệ, đối diện thầy là Minh Quang, bên trái thầy là Tịnh Duyên và Tịnh Mỹ.
Thầy bảo rằng, các con có duyên đến thiền viện học Phật pháp vậy là chủng tử Bồ Đề cũng đã được gieo trồng rồi. Như vậy, thì việc tu tập này là phải trường viễn, chứ hay là như con đom đóm, tinh tấn quá rồi đến lúc lại thôi.
Sau đó, thầy nhắc nhở là ở ngoài cuộc sống thì khó mà tâm an lạc, vì có những người họ lừa gạt mình, như có khi họ là người ngoài, họ vào thiền viện này họ lừa mình luôn, nhưng không sao, họ lừa thì mình cũng cho họ chút ít. Như trước đây, thầy có đi Vũng tàu, đang đứng ở đường, có một thanh niên tới, xin tiền mình, thì mình cũng cho nhưng không có nhiều. Có khi mình nghĩ, mình là người thiện, làm việc thiện, nhưng mình lại không biết việc thiện của mình đó, nó giống như viên thuốc bọc đường, cũng như mình đi cúng dường, nghĩ là việc thiện nhưng thật ra là mình cầu phước cho mình. Cho nên là mình phải kiểm tra cái tâm của mình cho thật kỹ.
Cái tâm của mình nó nhanh lắm, thầy kể, có một cô phật tử, từ thiền viện này đi về đã nhắc nhở bản thân là luôn chánh niệm tỉnh giác, cô nhớ và đang giữ như thế liên tục, thì đột nhiên, có một người chạy xe máy tạt ngang qua xe của cô, cô liền buột miệng mắng chửi một câu, là nó nhanh như thế đó.
Lúc này, Huynh trưởng nói: thưa thầy, con có bạch với Ni trưởng, tuần này chúng con có cúng dường trai tăng, Ni trưởng bảo sẽ nấu lẩu cho chúng con ăn. Nhưng con nói là dạ thôi chúng con ăn giống như mọi người, vì chúng con cũng là người trong nhà mà.
Thầy Tri chúng cười rồi gật đầu, hỏi là khi nào, thì huynh trưởng bảo là vào chủ nhật tuần này. Chúng con có cúng dường 500kg gạo, và một số tịnh tài cho từng cô và cho chùa. Cũng không nhiều nhưng là tấm lòng của chúng con. Lúc này, Tịnh Thông bảo, gạo này không có thuốc gì cả, nên bên trong có thể xuất hiện những con bọ, con nghĩ là nên phơi trước khi dùng. Thầy Tri Chúng bảo là, chỉ cần sàng qua là được, không nên phơi, phơi rồi nấu sẽ bị khô, không ngon.
Sau đó, huynh trưởng nói tiếp, con có đọc trong quyển 10 năm một chặng đường Trí Đức Ni, có thấy 1 bài của thầy. Ngày xưa thầy có trụ trì một chùa nào ở trên núi phải không ạ?
Thầy Tri chúng cười bảo uh, lúc đó có trụ trì một chùa trên núi, lúc đó mới vào học được khoảng mười mấy năm à, chưa được gì hết, đến đó làm trụ trì, mà chùa quê, họ không có học thiền như mình, chủ yếu họ cúng rồi nhiều chuyện lắm, mình không có muốn ở đó, rồi thầy về không có trụ trì ở đó nữa. Rồi có khi mình nghĩ là mình sẽ lên núi, vào thất tu nhưng rồi cũng không yên nữa, cứ người này lên người kia lên. Thầy kể chuyện có một cô bỏ lên núi tìm 1 cái hang để tu, khi đó thầy đi với một thầy với 1 vài cô nữa đi tìm cô đó về. Lên tìm thì không ai biết, gặp được 2 anh em người bên Thiên Chúa giáo nói có 1 cô như thế, ban đầu ngồi trong rừng của họ, rồi họ chỉ cho cô ấy vào 1 cái hang để tu. Thầy theo đó đi vào hang, đến nơi thấy có con trăn rất to trườn ra thầy hoảng quá nhảy lên cái nóc của hang. ở trên hang đó không có nước, cô ấy đi xin mì gói hay hủ tiếu khô gì đó rồi về ăn sống, trong cái hang đó cũng không có gì, vài quyển sách với cái bệ đá thôi. Đợi cô ấy về kể cô ấy nghe về con trăn, mà cô ấy bảo đó giờ ở chứ không có thấy con trăn. Rồi cô ấy không về. Thầy mới nghĩ con trăn đó giống như hộ pháp cho cô ấy, không có làm hại cô ấy, cũng không làm cô ấy sợ, khi nào cô ấy đi thì con trăn mới bò ra. Rồi thầy với các vị còn lại cũng ở trong 1 cái hang khác, tối đó, mấy con khỉ nó đem mấy cái túi của các vị bỏ đi tùm lum. Thầy cũng kể là có một người đàn ông nọ, chán cảnh phố thị, đến nơi rừng núi này thấy cảnh thích chí quá, muốn vào hang ở luôn. Vậy mà ở được có 1 đêm, sáng hôm sau đi về. Vì tối, cảnh thanh vắng quá, tâm loạn động lên.
Rồi thầy nhắc lại là mình phải luôn chánh niệm tỉnh giác. Thầy hỏi bọn con ở ngoài thực hành chánh niệm tỉnh giác được thế nào rồi? Huynh trưởng quay qua kêu Tịnh Minh, Tịnh Minh trả lời là: dạ, chúng con vào thiền viện thì dễ được chánh niệm tỉnh giác hơn. Thầy cười, rồi Tịnh Minh nói thêm: dạ có dễ hơn chút ít thôi ạ.
Thầy bảo là, nếu mình có nguyện về kiếp sau, thì mình chỉ nguyện là con được tái sinh ở nơi mà dễ được xuất gia, tiếp tục học Phật pháp, cho đến khi thoát khổ thì thôi. Đừng có mà nguyện cầu cho đời sau con được cảnh giàu sang phú quí, khi đó dễ bị đắm chìm vào trong ngũ dục mà quên mất bồ đề tâm của mình, khó mà tu hành. Thầy chỉ nguyện vậy thôi, không mong cảnh giàu sang. Đạo Phật, dù là tông môn nào, pháp môn nào thì cũng mục đích là để thoát khổ. Chúng ta là những chúng sinh may mắn, sinh ra gặp thời Phật pháp, bây giờ là thời Phật Thích Ca, liền sau sẽ có Phật Di Lặc ra đời. Có một chuyện, ngày xưa ngài Huyền Trang trên đường đi Ấn Độ thỉnh kinh, đi ngang qua một cái hang, ngài thấy một cục đất xếp thành hình như dáng người ngồi, thầy định đi qua, nhưng nhìn kỹ có vẻ như là người đang ngồi nhập định. Thầy mới rung cho cái khánh nó kêu, vì trong Phật môn, một người dù đang nhập định cỡ nào đi nữa mà nghe tiếng khánh rung kêu thì cũng sẽ xuất định. Lúc này, người đó xuất định, hỏi ngài Huyền Trang rằng Phật Thích Ca ra đời chưa, ngài Huyền Trang bảo Phật Thích Ca đã ra đời và nhập diệt rồi. Ngài ấy nói vậy để ta nhập định tiếp đợi đến thời Phật Di Lặc. Lúc này ngài Huyền Trang bảo rằng, nếu ngài làm thế, khi ngài xuất định thì Phật Di Lặc đã ra đời và nhập diệt rồi thì sao, thôi thì, ngài theo ta xuất gia tu hành thì hơn. Ngài ấy, mới hứa với ngài Huyền Trang là sau khi ngài từ Ấn độ về, thì hãy vào một ngôi nhà, có cái mái bằng gạch màu xanh, tôi tái sinh ở đó, sẽ xuất gia theo ngài. Thì khi ngài Huyền Trang từ Ấn độ về, đi qua nhà một quan lại thấy đúng cái kiểu nhà đó, trong đó đúng là có một thanh niên trẻ tuổi, nhưng vì sinh ra trong hoàn cảnh giàu có, đi đâu cũng có người theo hầu hạ, nên ngài Huyền Trang vào nhắc lại chuyện kiếp trước ngài ấy không nhớ nữa. Rồi vua Đường hạ chiếu chỉ yêu cầu người đó xuất gia, người đó ra điều kiện phải cho đi tu nhưng phải có người nữ theo hầu và được ăn thịt. Vua không đồng ý, nhưng ngài Huyền Trang bảo là cứ đồng ý. Thì Vua đồng ý rồi, nên người thanh niên bắt buộc phải xuất gia. Khi đến nơi vừa cạo tóc đắp y xong, thì người đó ngay lập tức nhớ được về kiếp trước của mình đã phát nguyện xuất gia thế nào.
Huynh trưởng nhắc lại lần lượt những lời dạy của thầy từ buổi đầu đến bây giờ, cảm ơn thầy đã chỉ dạy chúng con.
Sau đấy, huynh trưởng lấy ra một tệp giấy đang đặt trong một cái bìa sơ mi màu trắng trong suốt, đưa cho thầy Tri Chúng và bạch là, đây là chương trình Trúc Lâm Cư Sĩ. Thầy hỏi là khi nào? Huynh trưởng bảo là ngày 15/8. Thầy bảo là trùng với lịch tu của nhóm khiếm thị à, nhóm khiếm thị tháng này là vào 15. Huynh trưởng bảo là chương trình khoá tu này là vào tuần thứ 3 của tháng, còn lịch tu ở Trí Đức Ni là tuần thứ 2 của tháng. Thầy bảo vậy là không trùng. Huynh trưởng bảo là, dạ nói theo thứ tự tuần như vậy cho dễ nhớ.
Nói chung thì thầy Tri Chúng dạy bảo như vầy:
- Mình không phải là người ngoài, mà là con cháu trong nhà, phải nhớ thế.
- Tu tập là bền bỉ, là trường viễn, trường kỳ chứ không phải như là con đom đóm chớp sáng rồi tắt.
- Mình phải thường luôn kiểm tra cái tâm của mình, coi chừng là viên thuốc mà bọc đường, dối mình lừa người mà không hay.
- Nhớ phải chánh niệm tỉnh giác trong cuộc sống.
- Nếu tâm mình loạn động, thì ở chùa quê, hay lên núi vào hang cũng không yên.
- Nếu có nguyện, hãy nguyện tái sinh vẫn được tiếp tục tu hành, chớ có nguyện được đời sống giàu sang mà đắm chìm trong ngũ dục. Công phu của người ta nhập định mấy trăm năm, qua 1 kiếp còn quên sạch.
Để lại một bình luận